Không re-post, nếu muốn chia sẻ hãy dẫn nguồn về đây. Rất hoan nghênh các bạn comment chia sẻ suy nghĩ sau khi đọc.
Kato Shigeaki: Phỏng vấn Myojo 10,000 chữ
"Stand by Me" tháng 7/2015
"Stand by Me" tháng 7/2015
PV: Trong bài phỏng vấn 4 năm trước (số báo tháng 11/2011), cậu nói "Bây giờ là thời kỳ chuẩn bị", lúc đó là cậu muốn nói về cuốn tiểu thuyết của cậu phải không?
Shige: Lúc đó tôi vẫn chưa thể công khai gì được, xin lỗi vì tôi đã không thể nói ra.
PV: Việc các thành viên rời nhóm cũng đã được quyết định nhưng thời điểm đó cậu cũng không thể nói gì. Tôi còn nhớ biểu hiện của cậu khi ấy có vẻ như không được thoải mái.
Shige: Lúc đó là thời điểm rất khó khăn. Tôi còn tự hỏi "tại sao lại phỏng vấn tôi lúc này?" (cười)
PV: Vậy bây giờ cậu hãy nói về những gì không thể nói vào lúc ấy đi, bắt đầu từ điều gì đã đưa bạn đến việc viết tiểu thuyết?
Shige: Hồi đó chắc tôi 23 tuổi. Tôi đã lo lắng là "mình có thể làm được gì cho nhóm?". Sau khi LIVE!LIVE!LIVE! kết thúc, mối quan hệ giữa các thành viên trở nên gượng gạo. Lý do là mọi người đã không thực sự tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì chúng tôi đã từng trải qua sóng gió chao đảo giữa sự tự tin và mất cân bằng. Đó là quãng thời gian tôi đã thực sự nghĩ rằng mình dựa dẫm vào các thành viên khác. Do đó tôi nghĩ mình phải làm gì đó đóng góp cho nhóm của mình.
PV: Trong những bài phỏng vấn trước đó cậu nói rằng cậu đã đến công ty và nói trực tiếp là "Tôi muốn công việc".
Shige: Đúng vậy. Tình cờ tôi bật TV và Ninomiya-kun đang ở trên A-Studio (*1 talk show*). Anh ấy nói mình đã từng là thành viên duy nhất trong nhóm không có công việc nên anh ấy đã đến công ty và nói "Tôi muốn đi thử vai". Và vì thế anh ấy đã được diễn xuất trong movie "Lá thư từ Iwo Jima". Chắc lúc đó tôi mất tỉnh táo hay sao đó mà ngay sau khi xem xong chương trình, đã vào khoảng 11 rưỡi đêm mà tôi gọi điện thoại luôn đến văn phòng. Dĩ nhiên là không có ai nhấc máy (cười). Sau đó tôi đã gửi email đến 1 trong các sếp ở công ty để hỏi "Anh có thể bớt chút thời gian nói chuyện với em được không?"
PV: Vậy là cậu đã có một cuộc đàm phán trực tiếp.
Shige: Đúng vậy. Đầu tiên tôi phải làm rõ là tôi thực sự muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa. Nhưng vì tôi hành động hấp tấp quá nên chưa chuẩn bị bất cứ kế hoạch cụ thể nào, kiểu như "Em có thể làm việc này!". Tôi đã bị cảm xúc lấn át hết cả. Tôi được hỏi "Thế cậu có những gì?" và tôi đã không thể nói gì hơn ngoài những thứ mơ hồ kiểu như "Em có thể nhìn nhận sự việc từ những góc độ khác nhau hơn nhiều người khác...". Dù cho tôi đã nhận được nhiều loại công việc và tôi thực sự rất biết ơn nhưng điều đó cũng không đem lại kết quả gì to lớn. Sau đó tôi đã đi đàm phán trực tiếp thêm một lần nữa. Lần này tôi đi cùng với Koyama.
PV: Với Koyama-kun?
Shige: Cậu ấy cùng suy nghĩ với tôi. "Tớ cũng muốn làm việc nhiều hơn nữa". Đó là ngày 15 tháng 2 năm 2011. Tôi cũng đề xuất là "Anh thấy nhóm nhỏ gồm em và Koyama thì như thế nào? giống như Tegomass ấy?" Nhưng cuối cùng thì ý kiến đó đã tan biến vì chúng tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục chia lẻ nhóm như vậy thì không tốt. Sau đó tôi được hỏi "Thực sự thì cậu muốn làm gì?" Tôi đã buột miệng là "Em đã nghĩ từ rất lâu là em muốn viết một cuốn tiểu thuyết khi em 25 tuổi." Và em được bảo là "Cậu hãy viết đi, đến 31 tháng 3".
PV: Cậu chỉ có 6 tuần là đến hạn chót?
Shige: Đúng vậy. Tôi nghĩ công ty không thực sự tin tưởng mình, hay cảm thấy tôi có chút liều lĩnh. Nhưng tôi đã bắt tay vào viết và "Nếu mình không làm bây giờ thì cuộc đời mình sẽ không bao giờ thay đổi".
PV: Công tắc đã được bật lên.
Shige: Nó đã được bật. Khi tôi về đến nhà, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là trùm futon lên TV để không xem TV nữa. Và sau đó vì không có nhiều thời gian nên tôi đã viết rất gấp gáp.
PV: Trước ngày hạn chót thì Thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản đã xảy ra.
Shige: Tôi nghĩ những ai đã đọc thì đều biết, trong quyển Pink & Gray một nhân vật đã chết. Khi động đất xảy ra tôi thực sự đã phân vân không biết mình viết như vậy có ổn không. Nhưng ngày 31 tôi đã viết xong và mang nó đến văn phòng. Đầu tiên tôi không biết nó có được in thành sách hay không, nhưng từng bước từng bước cuộc thảo luận đã diễn ra. Thực sự tôi đã được rất nhiều người giúp đỡ.
PV: Khi nào thì cuốn sách được ấn định?
Shige: Vào tháng 6. Tôi có thể nhìn lại những gì đã diễn ra nhưng trên những con đường cắt ngang trong cuộc đời mỗi người thật sự có những thời điểm bạn không biết được bạn sẽ vấp ngã trên con đường nào. Khoảnh khắc tôi biết được nó được in thành sách tôi đã quá vui mừng đến nỗi thốt lên "Mừng quá!". Nhưng cùng lúc đó tôi lại nghĩ rằng "Thật không đúng lúc.".
PV: Cậu viết không đúng lúc?
Shige: Tại sao tôi có thể viết tiểu thuyết tại thời điểm đó nhỉ. Ngay cả là không có việc gì làm thì chỉ dựa vào đó tôi nghĩ mình không thể quyết tâm vượt qua được để viết một cuốn tiểu thuyết.
PV: Vậy tại sao cậu có thể viết nó?
Shige: Tôi đã có thể viết vì có những thành viên khác ở bên. Suốt quãng thời gian viết đó với tôi thật là khó khăn. Nhưng chính vì sự thật là tôi muốn làm 1 điều gì đó vì lợi ích của NEWS đã khiến tôi tiếp tục. Dĩ nhiên quãng thời gian đó tôi sẵn sàng đứng nghe "Xin mời các cậu, cứ phê bình đi. Tớ không thật sự thích chỗ này." Tôi hiểu rằng bản thân tôi không có gì. Nhưng tôi đã đổ lỗi cho những việc không hay xảy ra quanh mình. Vì tôi luôn trăn trở rằng không thể làm gì đáp lại cho các thành viên mà tôi đã có thể làm việc chăm chỉ.
PV: Tôi hiểu rồi.
Shige" Tôi đã từng nghĩ là nếu tôi có thể hoàn thành một cuốn tiểu thuyết, tôi sẽ có thể thay đổi được tương lai của nhóm. Nhưng điều đó quả là tự phụ. Mảnh ghép của nhóm đã từng chút từng chút đổ vỡ. Nhưng, nếu tôi có thể xuất bản sách, có thể người ta sẽ nghĩ
"Nhóm nhạc này càng ngày càng có nhiều điều thú vị." Nhưng cuốn sách còn đang được viết dang dở thì đã có cuộc họp thảo luận các thành viên rời nhóm... Cuối cùng thì tôi đã chẳng thể làm được gì cho lợi ích của 6 người chúng tôi. Ngay cả bây giờ tôi vẫn hối tiếc rằng mình đã hành động quá chậm.
PV: Sau khi 2 người họ rời nhóm, có lẽ đã có nhiều người nghĩ rằng cậu là người đầu tiên hành động sau khi nhóm giảm thành viên bằng cách đổi tên và xuất bản sách.
Shige: Vâng, có lẽ là vậy. Nhưng sự thật thì trái ngược. Tôi đã viết nó vì tôi muốn bảo vệ NEWS 6 thành viên. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể giữ được nhóm.
PV: Giờ tôi đã hiểu được chuyện xảy ra.
Shige: Tôi đã muốn ngăn 2 người họ lại, nhưng một nửa trong con người tôi cũng nghĩ "Nếu 2 người đã muốn đi, thì cứ đi đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho 4 người chúng tôi". Thật đau khổ nếu bạn không có bất cứ hy vọng gì. Dù cho tôi chẳng có cơ sở gì để mà tự tin. Có lẽ tôi chỉ muốn tin mà thôi. Rằng chúng tôi dù chỉ có 4 người vẫn có thể làm được. Lúc đó tôi đã nghĩ mình là người ở tình cảnh không ổn định nhất.
PV: Bởi vì chắc hẳn đó phải là một cú sốc rất lớn.
Shige" Trong buổi họp, 2 người họ nói đến từ "rời nhóm" và mọi người có vẻ như đã bỏ cuộc, tôi đã nói: "Vậy tôi muốn làm một concert cuối cùng với 6 người chúng tôi." Nhưng đã có người nói rằng "Chúng ta không thể làm việc gì như concert được nữa khi đã biết các thành viên sẽ rời nhóm." Khi đó tôi mới thật sự nhận ra, rằng "Tôi hiểu rồi, những concert được thực hiện bởi 6 người chúng ta đã kết thúc." Ngay cả là lúc này, cảnh tượng bóng lưng 2 người họ rời khỏi phòng họp vẫn đốt cháy mí mắt tôi. Nếu có một cảnh tượng mà suốt đời tôi không sẽ không quên, thì đó chính là lưng của 2 người họ. Rốt cuộc, đó là khoảnh khắc cuối cùng. Là khoảnh khắc cuối cùng chấm dứt sự tồn tại của NEWS với 6 thành viên. Tôi nghĩ trong đầu :"À, họ còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại." Không phải tôi trách cứ gì họ nhưng điều đó giống như là "Họ chẳng có lấy một chút tiếc nuối nào hay sao..."
PV: Khi nhìn theo lưng họ, cậu đã có cảm giác như thế nào?
Shige: Có lẽ tôi đã hối tiếc rằng mình không thể cố gắng nhiều hơn, không thể gắn kết các thành viên lại nữa. Giống như là, việc kết thúc vậy là bởi vì tôi đã làm phiền họ và chạy trốn khi gặp khó khăn. Tôi cũng trách bản thân mình. Không biết tại sao, sau lưng họ không có gương nhưng tôi lại cảm thấy như chính mình phản chiếu trong đó. Lúc đó đã gần đến kỷ niệm 8 năm thành lập của NEWS. Dù cho chúng tôi đã trải qua 8 năm ròng, đã làm việc chăm chỉ, tôi cảm thấy như có tiếng nói với tôi là "Sự tồn tại của cậu chỉ dừng đến đây thôi." Tôi nhận ra sự tồn tại của mình không đủ để giữ nhóm, và "Bởi vì Shige ở đây nên thậm chí mọi việc còn tồi tệ đi."
PV: Sau đó, cậu đã suy nghĩ về điều gì?
Shige" Tôi đã thực sự buồn phiền. Sự việc còn tồi tệ hơn là dù tôi đã nghĩ chúng tôi có thể giữ NEWS tiếp tục hoạt động với 4 người nhưng tôi lại nghe thấy rất nhiều người nói rằng tốt nhất chúng tôi nên giải tán. Tegomass đã có một thế giới riêng. Rằng thay vì rủi ro tiếp tục NEWS không có trụ cột, chi bằng chỉ tiếp tục Tegomass thì hợp lý hơn. Nhưng không thể chấm dứt chỉ vì 2 người họ rời nhóm được. "Có thể chúng ta không thể được tiếp tục với 4 thành viên..." Khoảng thời gian không có điều gì được quyết định đảm bảo đã kéo dài hơn nửa năm.
PV: Cậu có lo lắng không?
Shige: Tôi đã lo lắng suốt quãng thời gian đó. Tegomass có tour và đang chuẩn bị, nên chúng tôi không thể sắp xếp được thời gian cho một cuộc nói chuyện tử tế. Tôi thường hay gọi điện và nhắn tin cho Koyama. Chúng tôi cũng gặp mặt và nói chuyện với nhau. Chúng tôi nói về tất cả mọi thứ, đến cả trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, và sau đó suy nghĩ trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn rằng Koyama và tôi muốn 4 chúng tôi tiếp tục. Nhưng dù vậy chúng tôi vẫn không biết liệu có thể hay không. Vì vậy tôi đã nhắn tin cho Koyama: "Dù chỉ có 2 tụi mình, hãy tiếp tục với NEWS."
PV: Cậu ấy đã nói rằng tin nhắn ấy khiến cậu ấy rất hạnh phúc.
Shige: Đương nhiên nó không phải một chuyện vui thuần túy. Nó chỉ là sự yếu đuối, và tôi không thể chịu đựng một mình. Nỗi sợ hãi cái tên NEWS mà tôi có sẽ còn nữa - có một lần trong thời gian nhóm tôi bị đình chỉ hoạt động hồi trước, những chữ NEWS bị gạch bỏ trong tất cả các tờ kịch bản. Nó chỉ là 4 ký tự tiếng Anh nhưng khiến tôi nhận ra sự tồn tại của NEWS có ý nghĩa với tôi lớn như thế nào. Và chắc rằng ngay cả khi tất cả mọi người khác vứt bỏ nó, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ NEWS.".
PV: Từ khi nào mà mối liên kết giữa cậu và Koyama trở nên bền chặt đến vậy?
Shige: Từ khi nào nhỉ!? Chúng tôi đã thân nhau từ lúc còn là Jrs, nhưng Koyama đã được đưa lên hàng đầu trước, và cậu ấy nổi bật. Tôi đã không có 1 nơi dành cho mình. Tôi đã có cơ hội được lên phim truyền hình, nhưng chỉ có vậy. Tôi hiếm khi có được cơ hội xuất hiện trong các concert của đàn anh và được diễn như các Jrs khác. Những người tôi chơi thân vào công ty cùng thời điểm với tôi thì từng người từng người bỏ cuộc. Koyama là người duy nhất cùng thế hệ với tôi mà tôi thân thiết. Nhưng Koyama lớn hơn tôi 3 tuổi, nên cậu ấy vào đại học, bước vào tuổi 20 và trải nghiệm nhiều điều cả 3 năm trước tôi, và dần dần thay đổi. Cậu ấy trở nên hoạt bát hơn và thế giới của cậu ấy rộng mở, cậu ấy nhanh chóng nhận được các công việc. Tôi cảm thấy buồn và có một chút mặc cảm tự ti. Dù tôi có tỏ vẻ mạnh mẽ như kiểu "Tôi là chính tôi."
PV: Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
Shige: Tôi nghĩ ai cũng từng có một khoảng thời gian bản thân tràn đầy lòng kiêu hãnh. Nhưng đó chỉ là để lẩn tránh sự thiếu tự tin mà thôi, và khoảng gian đó mới là lúc họ phiền não nhất. Koyama đã ở bên cạnh tôi mà không hề giữ bất cứ khoảng cách nào. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn cậu ấy. Hơn nữa, ở NEWS đã từng có Yamashita-kun, Nishikido-kun và Tegomass. Có cảm giác như chúng tôi chỉ là những kẻ ăn theo. Giống như chúng tôi là những người bạn thêm vào để mua vui. Bởi vì điều đó, bản thân 2 người chúng tôi đã luôn luôn cố gắng tươi cười và giữ cho mình suy nghĩ và tinh thần lạc quan nhất có thể. "Nhất định một ngày nào đó" vì vậy tôi cho rằng 2 chúng tôi có thần giao cách cảm. Nghe như có vẻ tôi tự nói xấu nhưng tôi nghĩ 2 chúng tôi thật sự rất trong sáng (cười)."
PV: Vậy cậu có nhớ những gì Koyama-kun đã nói với cậu không?
Shige:...Ngac nhiên là ...không. (cười) Không phải vậy đâu, tôi nhớ đấy, nhưng tôi sẽ không nói đâu. Nhưng tôi biết thực ra Koyama có những khía cạnh nhút nhát và điểm yếu, và tương tự như vậy cũng có 1 tôi mà chỉ có Koyama mới biết. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui. Còn nữa, khi Koyama nói về việc trở thành leader (nhóm trưởng), cậu ấy đã hỏi ý kiến tôi và nói: "Tớ nghĩ tớ sẽ nói ra là tớ muốn làm leader, nhưng, Shige nè, cậu nghĩ như thế nào?" Khi tôi nói rằng "Tớ thấy được đấy.", cậu ấy đã hỏi tôi đại khái là "Cậu thấy khi nào nói thì thích hợp?" và "Tớ nên mở lời như thế nào nhỉ?" Và sau đó tôi nói rằng tôi sẽ nắm bắt thời điểm và sẽ gợi chuyện, và tôi đã làm mọi thứ để chuẩn bị. Vừa làm tôi lại vừa nghĩ "Hả!? Nếu mình làm cho nhóm nhiều như vậy thì mình là leader mới phải chứ nhỉ?" (cười) Nhưng tôi nghĩ làm quân sư quạt mo cho Koyama cũng vui lắm. Cậu ấy không phải là 1 leader điển hình của Johnny's nhưng 1 leader không đáng tin 1 chút cũng tốt mà. Bởi vì thế giới cũng đang bắt đầu chấp nhận những nhà lãnh đao thiếu tin cậy. Tôi nghĩ tôi sẽ thả cho Koyama-san thỏa sức bơi tự do và tôi sẽ trở thành 1 cố vấn đầy tin cậy. Bởi vì cậu ấy có 1 số điểm tennen (ngây thơ tưng tửng) đáng ngạc nhiên nên tôi có cảm giác là mình cần phải bảo vệ cậu ấy (cười).
PV: Cậu đã nói chuyện với bộ đôi Tegomass về tương lai của NEWS như thế nào?
Shige: Lịch trình của chúng tôi không khớp nhau và trong 1 thời gian dài 4 chúng tôi không thể nói chuyện nghiêm túc, nhưng tôi đã nghĩ "Chúng ta cần phải có 1 cuộc nói chuyện bày tỏ hết tâm tư nguyện vọng một lần." Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng và nghĩ chúng tôi có thể nói hết tất cả ở đó, nhưng có lẽ mọi người cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chúng tôi đã nói qua nói lại về những vấn đề nhỏ nhặt suốt buổi cho đến tận khi nhà hàng đóng cửa. Sau đó tôi mời các cậu ấy về nhà mình để nói chuyện, nhưng ở nhà tôi chúng tôi cũng chẳng thể nói được."
PV: Không ai có thể mở lời sao...
Shige: Đúng thế. Tôi nghĩ là vậy. Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt.
Hiểu thấu lòng nhau qua lời nói cũng quan trọng, nhưng cũng vui khi 4 chúng tôi có thể dành thời gian bên nhau như thế này, và tôi nghĩ cũng tốt nếu tôi có thể khiến các cậu ấy nghĩ rằng sẽ thật buồn nếu những lúc như thế này không còn nữa. Đem những chuyện ấy nói ra có thể sẽ tạo nên hiểu lầm, theo kinh nghiệm của tôi là vậy. Từ tính cách của 4 người chúng tôi mà nói. Bởi vì Koyama càng ngày càng mở lòng hơn, nên mọi người cũng bị kéo theo (cười). Cuối cùng chúng tôi không muốn chống lại cậu ấy kiểu như "Nhưng mà tớ kiểu này cơ!", hay "Tớ là vậy đó." Vậy nên sẽ tốt hơn nếu không nói ra lời, tôi có thể thấy các cậu ấy nghĩ rằng muốn có nhiều hơn những lúc bên nhau không thể thay thế cùng với những người bạn đồng hành không thể thay thế trong tương lai.
PV: Các cậu không cần nói ra?
Shige: Vâng. Vậy nên, 2 người đã rời nhóm nói những thứ như "Với cái cách mọi việc diễn ra bây giờ, tôi không cảm thấy xứng đáng" Nhưng dù cho tôi có nói nhiều như thế nào những từ như "Xứng đáng chứ. Chúng ta đã cố gắng nhiều đến thế này cơ mà, phải không!" thì cũng vô tác dụng. Bởi vì có những lúc lời nói chẳng có lấy một chút sức mạnh.
PV: Nghe những lời này từ 1 tiểu thuyết gia có vẻ hơi kỳ lạ.
Shige: Lý do tôi nói như vậy là bởi vì tôi viết văn. Có những lúc thái độ còn quan trọng hơn cả bất kỳ lời nói nào. Khi Pink & Gray được in thành sách, khi nó được quyết định sẽ được quay thành movie, Tegoshi là người vui cho tôi nhất đấy. "Shige tuyệt quá!" Cho dù thay vì khen ngợi nội dung sách, cậu ấy nghĩ thật thú vị khi tôi có thể tiến theo 1 công việc mới cho mình, mà không phải là những việc tôi đã từng nhận. Tôi nghĩ có những điều bạn chỉ có thể thể hiện thông qua thái độ và 1 cử chỉ nho nhỏ.
PV: Tôi hiểu. Vậy, việc các cậu đi xem concert của Tegomass cũng là 1 thái độ?
Shige: Đúng là như vậy. Vì chúng tôi đang ở tình huống phức tạp, có lẽ 2 cậu ấy không muốn chúng tôi đến đâu. Nhưng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào khác để bày tỏ tình cảm của mình đến 2 cậu ấy."
PV: Các cậu đã bị gọi vào lúc MC và còn lên sân khấu nữa.
Shige: Tôi vui lắm, nhưng quả nhiên vẫn có điều gì đó khiến tôi thấy buồn. Vì mặc dù không có Koyama và tôi, họ vẫn thành công. Họ còn hát bài "Sakura Girl" của NEWS và không phải tôi không muốn họ hát nó, nhưng bài hát thật tuyệt với chỉ 2 người họ. Nó khiến tôi nghĩ rằng "Có lẽ mình sẽ không được đứng trên sân khấu nữa. Có lẽ lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu đã kết thúc từ lâu rồi. Có lẽ mình sẽ không bao giờ được thấy khung cảnh như thế này từ đây thêm lần nào nữa."
PV: Ngày 7 tháng 10, khi sự rời nhóm của 2 thành viên được thông báo, cậu đã nghĩ gì?
Shige: Tôi nhận được 1 tin nhắn từ Yamashita-kun nói rằng: "Hãy cố lên." Tôi cảm thấy như mình nhắn lại "Đừng nói mấy lời kiểu như vậy.", "Lúc đó anh chẳng hề quay đầu nhìn lại, thì bây giờ anh đừng nhìn lại." Tôi nghĩ cảm giác chung đã trở thành "Tất cả từng người hãy cố gắng hết mình." Không biết sao mà tôi lại là người cảm thấy hối tiếc dai dẳng nhất. Cuối cùng tôi vẫn là người day dứt nhiều nhất.
PV: Không phải vậy chứ?
Shige: Bây giờ, người ta nói với chúng tôi là: "NEWS từ khi trở thành 4 thành viên thấy tốt hơn nhiều." và "Mỗi thành viên bây giờ đều nổi bật theo những cách riêng biệt." Nhưng tôi nghĩ tôi, chúng tôi cũng đã làm tốt khi chúng tôi còn là 6 thành viên. Có thể đây chỉ là quan điểm nhận thức thôi. Thậm chí bây giờ tôi không thể nghĩ rằng bây giờ tốt rồi đã là tốt nhất. Dĩ nhiên chúng tôi không thể quay lại 6 thành viên. Nhưng, khi đó, dù cho mọi chuyện trở nên khó khăn, nếu chúng tôi vượt qua thì chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là những gì tôi nghĩ.
PV: Cậu nghĩ như thế nào về Nishikido-kun?
Shige: Khoảng 1 năm sau khi anh ấy rời nhóm. Có 1 lần chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Maruyama-kun đã mời tôi và khi tôi đến nơi thì Nishikido-kun đã ở đó rồi, giống như là tôi bị sắp đặt (cười). Nishikido-kun đã nói "Cậu đang cố gắng, nhưng phải cố gắng nhiều hơn nữa!" Rốt cuộc tôi đã khóc, vì bị nói như vậy từ Nishikido-kun chứ không phải từ ai khác. Tôi lau nước mắt, chiếc khăn tay ướt sũng và tôi cứ thể khóc suốt. Sau khi ăn xong, tôi đi karaoke với Maruyama-kun. Tôi đã vừa hát vừa khóc nức nở. Tôi cố tình xả hết ra. Nếu tôi muốn quên, tôi có thể quên. Tôi cũng nghĩ rằng tôi có thể thân thiện bình thường lại (với Nishikido-kun). Nhưng tôi không cho phép mình quên đi ngày hôm đó và những gì tôi đã nghĩ ngày hôm đó, rằng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.
PV: Bố mẹ cậu có nói gì về sự rời nhóm của 2 người họ không?
Shige: Họ không nói gì cả. Nhưng tôi nghĩ mình đã được gia đình ủng hộ vì họ không nói gì. Có lẽ hồi phát hành Chankapaana họ đã lần đầu tiên nói về chủ đề số thành viên của nhóm "4 người các con cũng làm tốt lắm." Dù họ đã không nói gì cả cho đến tận lúc đó. Giống như họ vẫn luôn dõi theo tôi. Ồ, nhưng lúc tôi đổi tên, điều này thực sự là lạ, nhưng khi tôi nghĩ về việc đổi tên mình sang katakana, dù cho tôi vẫn chưa nói gì cho ai biết hết thì mẹ tôi đã nói với tôi là "Sao con không chuyển sang katakana nhỉ." Tuyệt thật đấy. Một phần trong tôi đã lo lắng về việc đổi tên vì cái tên là cha mẹ đặt cho, nhưng bố mẹ tôi đã nói tôi cứ làm vậy đi, đổi thành katakana, nên tôi đã đổi.
PV: Sau đó Pink & Gray được ra mắt vào tháng 1/2012. Phản hồi thực sự rất tuyệt vời.
Shige: Tôi rất hạnh phúc.
PV: Tuy nhiên, là tiểu thuyết được viết bởi 1 idol nên nó đã bị nhìn nhận trên 1 quan điểm thiên vị. Cậu không nghĩ đến việc muốn nhận được giải thưởng văn học và nhận được sự đánh giá công bằng dưới 1 bút danh hoàn toàn khác à?
Shige: Nếu tôi làm vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hoàn toàn vô nghĩa. Dĩ nhiên tôi có tự tin vào tình cảm của mình dành cho công việc, nhưng thay vì nhận giải thưởng, điều quan trọng hơn là khiến mọi người quan tâm đến NEWS, kiểu như "Có cả người như vậy ở NEWS luôn đấy." Bởi vì sẽ có giá trị hơn khi người ta biết đến NEWS, đến Koyama, Tegoshi, và Massu thông qua sách của tôi. Tôi nghĩ đó là lý do chúng tôi là 1 nhóm. Chính vì vậy, thậm chí bây giờ nếu tôi được hỏi "Tại sao anh lại đổi tên?" thì chỉ đơn giản là vì có những người không đọc được chữ kanji tên Shigeaki của tôi và tôi muốn ưu tiên cho việc mọi người tìm hiểu chúng tôi.
PV: Vậy phải mất bao lâu để cậu nghĩ rằng NEWS có thể hoạt động với 4 thành viên?
Shige: Tại thời điểm thông báo 2 người họ rời nhóm, dường như chúng tôi đã có thể tiếp tục hoạt động 4 người, nhưng lúc đó vẫn chưa có điều gì được quyết định chắc chắn. Vẫn có mối lo là chúng tôi sẽ chỉ tồn tại dưới 1 cái tên chung. Vậy nên tôi muốn nhanh chóng được phát hành CD, nhưng cũng có ý kiến là không muốn phát hành gì cả cho đến khi chúng tôi có thể làm 1 thứ thật tuyệt vời. Nhưng chúng tôi không biết bài hát nào tốt nhất cho 4 chúng tôi và ngay cả khi đã quyết định Chankapaana chúng tôi vẫn lo lắng rằng liệu có ổn không. Khi tôi xem tin tức trên internet là có thông báo tôi sẽ phát hành tiểu thuyết, mọi người có thể comment lại ngay tức khắc, đúng không? Trong những dòng comment, cụm từ "Cái bánh kém không có dâu tây" được viết. . Lời chỉ trích thẳng thừng đó thực sự hằn sâu trong trái tim tôi. Vì tôi đã nghĩ rằng đúng là như thế. Tôi đã rất lo lắng, nhưng chính vì vậy tôi nghĩ chúng tôi phải thực sự chiến đấu như thế nào.
PV: Khi nào thì cậu tin chắc rằng 4 người các cậu có thể tiếp tục với NEWS?
Shige: Có lẽ là lúc chúng tôi có concert đầu tiên với 4 người. Cũng giống hệt như bóng lưng 2 người kia bỏ đi, nhưng concert đó, tất cả mọi cảnh sắc, tôi nhớ rõ như in cả 2 tiếng đồng hồ ấy.
PV: Cậu đã bất ngờ bật khóc.
Shige: Đúng vậy. Tôi đã tự nhủ: "Hả, mình đang khóc." Nhưng đó có lẽ là vì không phải concert cuối cùng của tôi đã chấm dứt. Dù cho tôi đang đứng trên sân khấu 1 lần nữa, tôi nghĩ về việc mình yêu quý các thành viên như thế nào, và thời khắc ấy, địa điểm ấy nơi các thành viên và các fan đã tạo nên những điều mà người khác không thể tạo ra được. Tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều về việc mình muốn tiếp tục như thế nào, nhưng trong ngày hôm đó, khung cảnh tôi nhìn thấy từ sân khấu đó, không phải là một hình xăm nhưng đã khắc sâu vào cơ thể tôi.
PV: Nghĩ về những người bạn đồng hành và hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Cậu đã vượt qua nỗi tuyệt vọng. Cậu không muốn khen ngợi chính cậu của ngày hôm đó ư?
Shige: Tôi không biết nữa...Nếu tôi có thể gặp lại chính tôi của thời ấy, tôi đoán mình sẽ muốn dạy cho cậu ta: "Cậu chỉ có thể được biết đến với những gì cậu đã vất vả làm ra." Chỉ nhớ lại thôi cũng đã thấy rất ngượng rồi, tôi của ngay trước và sau tuổi 20 đã có 1 sự bùng nổ muộn về cách cư xử của trẻ dậy thì. Vì tôi đã nghĩ đến những thứ như :"Thế giới xung quanh mình thật là khốn!" (cười) Như kiểu "Cả thế giới thật là ngu ngốc khi không chấp nhận mình!" Mỗi ngày tôi chỉ toàn kêu ca phàn nàn. Một lời thôi cũng đủ, tôi muốn nói với cậu ta (Shige của thời đó) rằng: "Thế giới này đã đối xử tốt với cậu rất đáng ngạc nhiên đấy."
PV: Đó là những gì cậu cảm thấy sao?
Shige: Phải. Cuộc đời tôi không phải là 1 cuộc đời như vậy. Tôi đã gặp may mắn mới có thể tiến xa được như thế này. Về tiểu thuyết của tôi, thật lòng mà nói, tôi đã rất vất vả với suy nghĩ mình sẽ chết nếu không làm cho thật tốt. Điều đó đã cho tôi 1 sự đánh giá. Nó đã thực sự trở thành niềm hy vọng của tôi, rằng nếu tôi làm 1 điều gì đó, tôi sẽ có những thứ được người ta thừa nhận. Cảm xúc ấy sống trong tôi mỗi khi ca hát, nhảy và diễn xuất. Trước đó đã có lúc tôi cảm thấy dù cho mình có thực sự cố gắng đến mức nào thì cũng không ích lợi gì."
PV: Sống trong cậu mỗi khi ca hát và nhảy, cậu có thể ví dụ không?
Shige: Thời điểm ra mắt Chankapaana, với cảm xúc "Mình sẽ làm lại tất cả từ số 0", tôi đã tập luyện cơ thể, học nhảy và thậm chí đi luyện thanh. Điều khiến cho tôi xuống tâm trạng chính là tiểu thuyết của tôi. Đến tận lúc đó tôi cứ 1 phần có suy nghĩ kiểu như là "Sao cũng được, đằng nào mình cũng không thể làm nổi đâu." nhưng lúc đó tôi lại ý thức được là "Đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình." Và, chỉ là nhìn lại trong nhận thức, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã được đánh giá cao hơn ở cái thời còn là 6 thành viên. Tôi không mong chuyện đó xảy ra. Chỉ bằng cách làm việc thật chăm chỉ, bạn sẽ nhận được sự đánh giá xứng đáng cho mình. Thế giới cũng có lúc tốt đẹp không ngờ.
PV: Có lẽ là đúng như vậy.
Shige: Tuy nghiên, có vẻ như tôi chỉ là người tiên phong viết tiểu thuyết (trong Johnny's) , nhưng điều đó không đúng. Bởi vì sự tồn tại của Arashi quả nhiên rất quan trọng. Thời điểm tôi đến công ty và yêu cầu trực tiếp công việc để làm, 1 góc tâm trí tôi hiện ra buổi triển lãm tranh của Ohno-kun. Điều nuôi dưỡng ý tưởng về việc tôi có thể sẽ làm 1 việc không điển hình như 1 thần tượng chính là sự tồn tại của Ohno-kun. Tôi chẳng bắt đầu 1 thứ gì mới mẻ cả. Trong suy nghĩ của mình tôi chỉ điều chỉnh lại 1 chút những gì đàn anh đi trước đã làm.
PV: Cậu có nói cho Ohno-kun biết là buổi triễn lãm của anh ấy là 1 trong những điều khiến cậu viết tiểu thuyết không?
Shige: Có chứ. Tôi đã nói với anh ấy. Kiểu như là "Tất cả là nhờ có Ohno-kun." Và anh ấy trả lời là "Anh có làm gì đâu, cậu đừng nói như vậy." (cười).
PV: Vậy người đã ủng hộ cậu là Ohno-kun, đúng không.
Shige: Vâng. Nhưng thật ra, khi nghĩ đến những người đã ủng hộ tôi, thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là các fan. Chắc chắn là như thế. Mặc dù rõ ràng là tôi đã cố gắng tránh trả lời các dạng câu hỏi dính líu đến "fan". Hơn nữa, tự nói về "quá khứ lầm lạc" của mình có lẽ đã là không tôn trọng các fan rồi. Bởi vì thời điểm đó tôi cũng đã có những fan ủng hộ mình. Tôi không biết cho đến bây giờ tôi đã dùng đến từ "vì các fan" bao nhiêu lần, nhưng tôi nghĩ sau khi trở thành bộ tứ, tôi đã có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của những từ đó và nói ra nó từ chính trái tim mình. Khi chúng tôi trở thành 4 người, tôi đã thực sự rất lo lắng. Tôi nghĩ tôi đã khiến cho các thành viên khác lo lắng lây theo tôi. Tuy nhiên, các fan đã nói với chúng tôi: "Chúng tôi muốn NEWS tiếp tục hoạt động với 4 thành viên." Và cả khi chúng tôi phát hành Chankapaana, họ đã ở phía sau ủng hộ chúng tôi hết mình. Bất kể là lúc nào, dù chỉ có 1 lần, nếu không có tiếng nói của các fan thì các hoạt động của chúng tôi đã có thể bị cắt bỏ. Tôi đã hiểu được điều này sau khi chúng tôi trở thành nhóm 4 người. Đó thực sự là điểm không tốt ở tôi. Tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ vì những người đã ủng hộ NEWS, vì các fans, bây giờ tôi có thể nói ra điều này từ trái tim mình.
PV: Vậy, lý do gì mà bây giờ cậu vẫn tiếp tục viết tiểu thuyết?
Shige: Tôi nghĩ tiếp tục làm 1 điều gì đó là 1 việc rất tuyệt vời. Vì tôi nghĩ có rất nhiều người chỉ hiếu kỳ 1 lần. Kiểu như, tiếp tục 1 điều gì đó sẽ tạo nên sự chuyên nghiệp thực sự. Tôi đã ra quyết định. Bởi vì tôi đã bắt đầu thử thách cả 2 vai trò 1 lúc. Tôi sẽ không bỏ dở giữa chừng. Tôi nghĩ điều đó khiến tôi vui hơn bất cứ điều gì, rằng có 1 người nào đó đang đọc cuốn sách tôi đã viết ra.
PV: Tôi đang rất mong chờ movie Pink&Gray sẽ khởi chiếu đầu năm sau. Có phải là tính cách của Nakajima-kun, người đảm nhiệm vai chính có phần tương tự với cậu không?
Shige: Có lẽ là như thế. Tôi nghĩ sẽ thật thú vị nên tôi đã đến trường quay xem 1 chút. Nhân vật chính của Pink&Gray không phải là tôi, nhưng quả nhiên là có 1 chút tự phản chiếu bản thân trong lời văn của mình. Yuto cũng nói là "Em thấy anh ấy trong em." Dù có lẽ là các fan của Yuto sẽ tức giận với tôi (cười). Tôi cũng nghĩ về điều đó khi chúng tôi ra ngoài ăn với nhau. Những thứ kiểu như cảm giác lúng túng, vướng vào nhiều việc khác nhau, và không nói ra thành lời có lẽ phản ánh chính tôi. Nhưng ở tuổi 21, cậu ấy đang làm rất nhiều việc và điều chỉnh được bản thân tốt hơn nhiều so với tôi đã từng. Tôi nghĩ thật là tuyệt khi Yuto đảm nhiệm vai chính của phim.
PV: Cuối cùng hãy nói cho chúng tôi về 3 cảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cậu kể từ khi 2 thành viên rời nhóm.
Shige: Lưng của 2 người họ, khung cảnh nhìn từ sân khấu của Chichibunomiya, và...có lẽ là tôi sẽ giữ điều cuối cùng lại. Tôi muốn để ngỏ nó. Dĩ nhiên có rất nhiều thứ. Tôi cũng đã rất cảm động khi được nhìn tận mắt cuốn sách của mình được xếp trên kệ ở nhà sách, và tôi không thể nào quên được sự phát hành của Chankapaana. Nhưng, tôi sẽ để ngỏ điều cuối cùng.
PV: Koyama-kun đã nói: "Tôi sẽ đưa bữa tối mà chúng tôi vừa có vào danh sách những điều để lại ấn tượng sâu đậm của tôi." Cậu ấy đã vui vẻ kể lể "Shige là người đã khởi xướng nó đấy."
Shige: Sao cậu ấy nói về tôi mà vui sướng thế nhỉ (cười). Chắc chắn đó là 1 bữa tối nhiều cảm xúc, và 4 chúng tôi đã nói rất nhiều về những ước mơ của mình. Tôi sẽ nói về chúng khi chúng trở thành hiện thực. Kiểu như "Điều mà tôi đã nói khi ấy giờ đây đã trở thành hiện thực." Tôi nghĩ về nó thêm 1 lần nữa vào bữa tối hôm ấy. Đó không phải là 1 danh sách dài những việc phải làm, mà là 1 danh sách gồm nhiều việc chúng tôi muốn làm và nên làm với tư cách là NEWS. Hơn thế nữa, nếu chúng tôi hoàn thành được tất cả những thứ trong danh sách đó thì tôi chắc chắn sau đó chúng tôi sẽ lại viết 1 danh sách mới. Thế nên, chẳng phải để ngỏ dòng cuối cùng thì tốt hơn sao?
PV: Ồ, đương nhiên rồi. Khi gặp cậu lần đầu tiên hôm nay tôi đã nghĩ là thái độ của cậu đã thay đổi, nhưng cậu nghĩ mình đã thay đổi gì so với 4 năm trước?
Shige: Tôi đã có được sự tự tin. Không phải là tôi nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì. Đó là sự tự tin tôi cí thể làm những việc vì lợi ích của nhóm. Giờ đây, khi tôi bị chỉ trích, tôi có thể nhận lỗi "Tôi đã sai" mà không đổ lỗi cho bất cứ ai nữa. Tôi nghĩ vì có sự tự tin mà mình có thể trở nên khiêm tốn.
PV: Con người ta có thể thay đổi mà.
Shige: Nhất định ai cũng có thể thay đổi. Bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đó là những gì bây giờ tôi nghĩ.
Số báo tháng tới là Masuda Takahisa! Kato hãy chuyền sự liên kết...
Gửi Massu
Thực ra,
Trong các thành viên thì tớ với Massu quen nhau lâu nhất đấy.
Với Massu mọi thứ trở nên rất đặc biệt,
Và lâu lâu cậu lại nảy ra những ý kiến phá cách,
Cũng có những lúc cậu bị hiểu lầm.
Nhưng, tớ hiểu những sở thích và ý tưởng đó của cậu,
Chúng được tạo ra cũng chính bởi vì
Cậu muốn NEWS được tốt hơn.
Và vì thế tớ muốn ủng hộ Massu và
Tớ nghĩ mình muốn trở thành người có thể thấu hiểu
cái thế giới trong đầu của Massu, dù chỉ 1 chút ít.
Hồi trước, khi cậu tranh luận về yếu tố ánh sáng cho phần mở đầu (concert),
Tớ đã rất vui khi cậu hỏi tớ : "Shige, cậu nghĩ như thế nào?"
Điều đó giống như là, ít nhất thì cậu đã tin tưởng tớ, dù chỉ 1 chút xíu.
Từ giờ trở đi, tớ cũng muốn cậu không ngần ngại trước tớ.
Dù sao thì, chúng ta từng là bạn cùng lớp 3-B mà. (haha)
Kato Shigeaki.
-V-trans: teenwitch@gyozafansoup
Eng-trans: h0bbitx3@LJ
Scans: inala@LJ-
*Chú thích:
- Cái ý kiến NEWS không phát hành gì hết cho đến khi mọi sự chuẩn bị được hoàn hảo là của Massu đó, hồi Mập có đề cập trên Tegomass no Radio.
- Lớp 3B: Là drama 3 nen B gumi Kinpachi Sensei mà Shige và Massu đóng chung, trong đó 2 người đóng vai học sinh lớp 3B ^^
2 comments:
Cảm ơn witch đã trans, thực sự rất thương Shige.
Trong nhóm, có lẽ Shige là người lo nghĩ nhiều nhất cho NEWS, và mình thì cũng rất thích cách suy nghĩ của anh :3
@MM: Kei-chan tự nhận ảnh là người lo nghĩ cho NEWS nhiều nhất (yêu NEWS nhất) rồi bạn =))))))
Qua 5 năm theo NEWS thì Shige hiện tại đã leo lên vị trí thứ 2 đối với mình, lâu lâu còn nhìn anh nhiều hơn cả Massu luôn ấy. Vừa thích ngoại hình hiện tại vừa khâm phục nỗ lực & tài năng của anh nữa ^^
Post a Comment